Xung Hỷ Tiểu Thiếp
Phan_8
Khương Đông Ly cầm thìa, lấy một ít cháo đưa vào miệng. “Cẩn thận nóng nha! Ăn từ từ thôi!” Lan phúc tấn ở một bên yêu thương lo lắng, đau lòng nhìn Khương Đông Ly ăn với vẻ mặt thõa mãn hài lòng.
Mặc dù Đông Ly không phải là nữ nhi do chính bà sinh ra, nhưng nhiều năm qua, nàng đã mang lại cho bà nhiều sự ấm áp bất ngờ và thú vị. Bà chỉ có hai đứa con trai, mà không có con gái nào, đây vẫn là điều hối tiếc suốt bao năm trong lòng bà. Cũng không phải là Đức Tuyển và Đức An không tốt, chẳng qua là con trai khi trưởng thành rồi luôn phải chăm chú lo cho sự nghiệp của bản thân, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh hầu hạ bà.
Nhưng con gái thì không giống như vậy! Từ xưa tới nay, mẹ và con gái lúc nào cũng thân thiết như tri kỉ, bà rất cảm tạ ông trời đã mang Đông Ly đến ban cho Đa La Duệ vương phủ. Mặc dù lúc trước là do muốn xung hỷ chữa căn bệnh quái ác kia cho Đức Tuyển mới phải cưới Đông Ly vào cửa, nhưng trải qua nhiều năm nay, bà đã thật tâm yêu thương Đông Ly nhưng đứa con gái cho chính mình sinh ra.
Cũng bởi vây, bà không đành lòng thấy Đông Ly chịu đựng thương tổn và ủy khuất, chuyện Đức Tuyển cứ một mực khăng khăng đòi nạp Đông Ly làm thiếp khiến cho bà làm phận ngạc nương cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Tuy bà không thể thay đổi quyết định của đứa con trai ngang tàng bá đạo, nhưng bà có thể giúp cuộc sống sau này của Đông Ly có nhiều hạnh phúc!
Cho dù là làm tiểu thiếp của Đức Tuyển, vị trí của nàng ở Đa La Duệ vương phủ tuyệt đối không thay đổi! Lan phúc tấn tự thề nguyện với lòng mình. Bà đã quyết tâm, chỉ cần bà còn sống một ngày, thì Đông Ly vĩnh viễn là đứa con gái bà yêu thương nhất, trong tương lai cho dù Đức Tuyển cưới một nữ nhân khác làm phúc tấn thì địa vị của Đông Ly trong vương phủ mãi mãi không bị ảnh hưởng!
Lòng Lan phúc tấn cứ tràn ngập tâm sự như vậy, bà dịu dàng nhìn Đông Ly ăn sáng xong.
Sau khi mấy nha hoàn thu dọn xong, Lan phúc tấn truyền cho tất cả lui xuống, chỉ để lại Tần má má.
“Tần má má, giúp ta đem bộ mũ áo phượng lại đây, cho Đông Ly thay thử ta xem.” Lan phúc tấn phân phó Tần má má.
“Phải nhìn thử coi còn chỗ nào chưa phù hợp để còn sai người sửa lại cho sớm.”
“Dạ, phúc tấn!” Tần má má trả lời, đi vào nội đường lấy ra một bộ hỉ phục, mũ phượng cùng khăn trùm đầu đỏ thẫm.
“Ly nhi, con lại đây mặc thử cho ngạc nương ngắm nào!” Lan phúc tấn ôn nhu gọi nhẹ.
Khương Đông Ly nhìn bộ hỉ phục lộng lẫy sang trọng tuyệt đẹp, cũng không có chút cảm giác vui sướng, trái lại trong lòng nàng đang sợ đến chết. Mặc vào bộ quần áo kia, có nghĩa là nàng đã trở thành tiểu thiếp của đại ca. Nhưng mà… nhưng mà hắn toàn làm ra những chuyện khiến nàng đau đớn đến tột cùng!
Nhưng ngạc nương đang cao hứng như vậy, nhưng lại nghe Tần má má nói đây là do ngạc nương cố tình đặc biệt chuẩn bị cho nàng, bà tốn không ít tâm tư vào đó.
Nghĩ đến điều này, nàng đành ngoan ngoãn nghe lời để cho Tần má má giúp mình mặc lên bộ hỉ phục đỏ thẫm, nang không đành lòng nhìn ngạc nương thất vọng, chỉ cần ngạc nương vui vẻ thì có bắt nàng làm điều gì nàng cũng sẵn sàng cam nguyện.
Thay ra bộ giá y, đội lên đầu chiếc mũ phượng, Khương Đông Ly đứng trước mặt Lan phúc tấn, nhẹ nhàng nở một nụ cười ngọt ngào, đôi má hồng trăng trắng hiện lên hai lúm đồng tiền xinh xắn.
“Thật sự là rất đẹp, đặc biệt vô cùng vừa người!” Lan phúc tấn gật đầu hài lòng.
Sau một lúc lâu, bà mới ra hiệu cho Tần má má cởi bộ hỉ phục kia ra dùm Khương Đông Ly.
Giúp Khương Đông Ly thay quần áo xong, Lan phúc tấn vẫy tay cho Tần má má lui, “Ngươi lui xuống trước đi!”
Tần má má lui về phía sau, Lan phúc tấn nắm bàn tay nhỏ bé của Khương Đông Ly dắt đi vào trong phòng, tiến đến gần giường, nhẹ nhàng ngồi một bên giường, trên mặt bà tràn đầy yêu thương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp yêu kiều của Khương Đông Ly một lúc lâu, rồi chậm rãi nói: “Ly nhi, vài ngày nữa, con sẽ là tiểu thiếp của Đức Tuyển, có một số việc ngạc nương phải nói cho con biết, con phải lắng nghe cẩn thận, việc này rất quan trọng, liên quan đến tương lai của con có thể trở thành thê tử chính thất của Đức Tuyển hay không.”
Nhìn vẻ mặt trang nghiêm của Lan phúc tấn, Khương Đông Ly gật đầu đáp ứng nói: “Ngạc nương, người nói đi! Ly nhi sẽ lắng nghe cẩn thận.”
Lan phúc tấn mỉm cười và vỗ về bàn tay nhỏ bé của nàng, dịu dàng nói: “Về những chuyện nam nữ, ngạc nương chưa bao giờ nói cho con, nhưng bây giờ con sắp trở thành tiểu thiếp của Đức Tuyển, là thời điểm nên cho con biết!”
Khương Đông Ly nửa hiểu nửa không gật gật đầu.
“Tuy con chỉ là tiểu thiếp của Đức Tuyển, nhưng cũng xem như là phu thê, viên phòng là điều không thể tránh khỏi. Đêm đầu tiên sẽ đau đớn, mà còn chảy máu, nhưng điều này là bình thường, nhẫn nại chịu đựng một chút, lập tức sẽ qua!”
Khương Đông Ly nghe được mơ mơ màng màng, “viên phòng” là cái gì a, đêm đầu tiên, nàng vẫn không rõ ràng.
“Ngạc nương cái gì là ‘viên phòng’ a?” Nàng không nhịn được mở miệng hỏi.
Lan phúc tấn tạm dừng một chút, trong lòng thở dài, những năm gần đây bà đem Đông Ly bảo vệ rất tốt, nên mới có thể khiến cho nàng không biết gì về chuyện nam nữ.
Lúc sau chậm rãi hít vào một hơi, Lan phúc tấn đem chuyện viên phòng giải thích rõ ràng hơn, sau khi bà nói xong, Khương Đông Ly mặt đã sớm trắng tái như một mảnh giấy rồi.
Thì ra... Viên phòng chính là việc như vậy. Đêm hôm qua, chuyện Đức Tuyển đại ca với nàng làm chính là viên phòng!
Nàng quả thực là đau muốn chết, cũng chảy máu nữa... “Làm sao vậy? Sắc mặt của con sao lại trở nên tái nhợt như vậy?” Lan phúc tấn phát hiện nàng có điểm khác thường, quan tâm hỏi.
Khương Đông Ly mở to đôi mắt trong veo, thuần khiết như một chú nai con nhìn chằm chằm bà, lo lắng sợ hãi nhìn vào khuôn mặt đầy lo lắng của Lan phúc tấn, nàng làm sao có thể nói cho ngạc nương, nàng và đại ca đã viên phòng, hơn nữa từ đầu đến cuối nàng đều rất đau!
“Ngạc nương, con sợ đau, có thể không cần viên phòng được không?” Khương Đông Ly chắt miệng, vẻ mặt bất lực. Nàng không hiểu vì sao làm tiểu thiếp của đại ca thì phải cùng hắn viên phòng, hơn nữa lại không chỉ một lần! Nhớ tới lời nói của đại ca đêm hôm qua, cả người nàng lập tức run rẩy.
Lan phúc tấn vừa nghe, không khỏi lộ ra một nụ cười dịu dàng ấm áp, an ủi nói: “Đừng sợ, chuyện này sẽ đau một chút ở lần đầu tiên, sau đó sẽ không như vậy nữa; vả lại trượng phu và thê tử cùng nhau phát sinh quan hệ kia là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không có gì phải sợ hãi!”
“Vì sao nhất định phải làm điều đó?” Khương Đông Ly vẫn còn lúng túng.
Lan phúc tấn hé miệng cười, “Đứa ngốc, không làm như vậy, làm sao có tiểu hài tử, chẳng lẽ con không muốn có bảo bảo* của mình sao?” (* con cái)
“Bảo bảo? Không phải Tống Tử nương nương đem đến tặng sao?” Khương Đông Ly kinh ngạc nói.
“Đương nhiên là không phải!” Lan phúc tấn thản nhiên nói.
“Nhưng ngạc nương, khi con còn nhỏ, chính người đã nói với con như vậy nha!”
“Đó là bởi vì con còn nhỏ, ngạc nương mới có thể nói như vậy!” Lan phúc tấn mỉm cười trả lời. “Hiện tại con đã lớn, ngạc nương cho rằng nên nói cho con biết những việc này.”
Khương Đông Ly nghe vậy sửng sốt, một lúc lâu sau mới hồi phục lại tinh thần. “Nói như vậy trong bụng ta cũng đang có tiểu bảo bảo sao?”
“Ly nhi, con đang nói cái gì?” Lan phúc tấn nhíu mày hỏi.
Khương Đông Ly vừa bị bà hỏi vậy, nhất thời cả người bừng tỉnh lại, “Không có gì... Con cảm thấy có chút lạ lùng, khó tưởng!” Nàng cúi đầu nói, sợ bị ngạc nương thấy nàng khác thường, đây là lần đầu tiên nàng nói dối ngạc nương.
Lan phúc tấn hiểu ra gật đầu, vỗ về bàn tay nhỏ bé của nàng, sau đó thở dài, “Ngạc nương hy vọng con có thể sớm sinh hạ quý tử cho Đức Tuyển, theo cách này, ngạc nương có thể giúp con, làm cho Đức Tuyển thay đổi ý định, lập con làm tiểu phúc tấn, trở thành thê tử chính thất của nó.”
“Chính thất và tiểu thiếp có gì khác biệt sao?” Khương Đông Ly ngây thơ hỏi. Ở trong lòng nàng, chỉ cần có thể cùng a mã và ngạc nương ở cùng với nhau, những việc khác nàng không quan tâm.
Vì câu hỏi này của nàng mà trong lòng Lan phúc tấn càng thêm buồn bã và đau khổ, nàng làm sao có thể nói cho Ly nhi, tiểu thiếp căn bản không hề có địa vị, trừ phi có thể được đưa lên làm chính, lập nàng thành trắc phúc tấn, nếu không tiểu thiếp vẫn mãi là tiểu thiếp, địa vị vĩnh viễn ở dưới thê tử! (ở đây có chú thích nhỏ tại sao đưa làm chính mà ko phải là phúc tấn, bởi vì anh Đức Tuyển quyết ko để cho nàng làm thê tử chính, tức là phúc tấn, nên Lan phúc tấn mới hi vọng đưa nàng lên làm vợ hai, tức là trắc phúc tấn, dù sao cũng hơn tiểu thiếp)
“Việc này con không cần biết, cũng đừng suy nghĩ nhiều. Tóm lại, con chỉ cần nghe theo ngạc nương, sớm sinh quý tử cho Đức Tuyển, ngạc nương sẽ thay con làm chủ!” Lan phúc tấn vẻ mặt nghiêm túc nói, chỉ hy vọng bà có thể thật thay đổi tình hình, làm tiểu thiếp thật sự là rất ủy khuất nàng!
Khương Đông Ly gật đầu vâng lời, tuy nhiên nàng không hiểu tại sao ngạc nương lại thay nàng làm chủ, nhưng nàng tin rằng ngạc nương nói luôn đúng, ngạc nương tuyệt đối sẽ không lừa nàng!
Việc Đức Tuyển chưa cưới thê, đã nạp thiếp trước, nhanh chóng lan truyền khắp cả thành Bắc Kinh.
Những người hiểu rõ nội tình bên trong nói, Đức Tuyển làm thế là vì không biết rõ lai lịch xuất thân của Khương Đông Ly, hơn nữa hắn đối với Uyển Thanh cách cách của Cung Thân vương phủ có tình ý, mới đồng ý nạp Khương Đông Ly làm thiếp, sau này nhất định sẽ lấy Uyển Thanh cách cách làm tiểu phúc tấn của Đa La Duệ vương phủ.
Đương nhiên, việc này cũng lan truyền vào hoàng cung, đến tai hoàng thượng. Hoàng thượng cũng không có phản ứng gì, dù sao hắn cũng đã ngầm ưng thuận việc này. Ngược lại Ngũ a ca Dận Kỳ luôn phản đối, vì Khương Đông Ly mà rất bất bình.
Hôm nay, Dận Kỳ quyết chí đi đến Đa La Duệ vương phủ tìm Đức Tuyển, để chất vấn hắn một phen.
Tổng quản Lí Lộc của Đa La Duệ vương phủ dẫn hắn đi vào thư phòng riêng của Đức Tuyển, thấy Đức Tuyển đang ngồi ở thư án xem công văn.
Đợi cho Lí Lộc cáo lui, Dận Kỳ rốt cuộc không nhịn được, bước đến trước mặt Đức Tuyển, liền trực tiếp hỏi: “Ta nghe nói ngươi có ý định nạp Đông Ly làm thiếp, việc này có thật hay không?”
Đức Tuyển không cần nhìn lên trả lời: “Không sai, hơn nữa ngày mai sẽ tiến hành.”
Ngữ điệu thờ ơ và không quan tâm của hắn làm Dận Kỳ càng thêm tức giận. “Ngươi... Ngươi sao có thể làm như vậy?” Hắn giận dữ hỏi.
“Tại sao ta không thể làm như vây?” Đức Tuyển lạnh lùng trả lời. “Nàng là người của ta, ta thích làm thế nào thì làm, ai cũng không có quyền can thiệp!”
“Tại sao ngươi phải ngoan cố vậy chứ?” Dận Kỳ khó hiểu nhìn hắn. “Ngươi không thích Ly nhi mà, có đúng không?”
Đức Tuyển ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười quỷ dị, lười biếng nói: “Điều này ta không đồng ý, hiện tại ta là rất thích nàng nha!”
“Ngươi thích Ly nhi?” đôi mắt Dận Kỳ trợn to, rõ ràng là rất ngạc nhiên. “Ngươi nói… Ngươi yêu nàng, ngươi đồng ý nhận thua?”
“Yêu nàng? Nhận thua?” Đức Tuyển chớp mi nghi hoặc. “ Ngươi đang nói cái gì vậy?”
“Ngươi thích nàng, không phải chứng tỏ ngươi đồng ý vì nàng mà từ bỏ không nghĩ đến cái ước định mười năm trước giữa ngươi cùng lão thầy tướng số nhàm chán ước đó?” Dận Kỳ lộ ra tươi cười, vui sướng nói.
Đức Tuyển chỉ hừ cười một tiếng. “Ta thích nàng, nhưng chưa nói là yêu nàng, lại càng không hề có ý định cúi đầu nhận thua với lão già mù bói toán!”
Dận Kỳ chớp mắt kinh ngạc, không dám tin nhìn chằm chằm hắn, “Ý của ngươi là vẫn tiếp tục đấu với lão già tướng số kia? Ngươi không có ý định cưới Ly nhi?”
“Thích nàng, nạp nàng làm thiếp cũng là đủ rồi.” Sắc mặt Đức Tuyển không chút thay đổi nói. “Ta cũng đã nói sẽ không cưới nàng làm thê tử!”
Dận Kỳ nghe vậy bùng lên giận dữ. Hắn biết Đức Tuyển đã nhiều năm, có thể nói là chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, hắn luôn kiêu ngạo ngang bướng có thể bỏ qua, nhưng hôm nay hắn lãnh đạm hờ hững để nói về việc an bài cho Khương Đông Ly, hắn xem sẽ đối với Đức Tuyển một mặt vô tình.
“Một khi đã như vậy, sao ngươi lại nạp nàng làm thiếp, không bằng ngươi hãy buông tha cho nàng đi!” Dận Kỳ cố nén giận dữ, nhẹ nhàng khuyên nhủ. “Ly nhi là một cô gái tốt đáng được xem như là trân bảo quý giá mà trân trọng, chứ không phải là một tiểu thiếp địa vị thấp kém!”
“Ngươi làm sao biết ta không trân trọng nàng?” Đức Tuyển không hài lòng nheo mắt lại.
“Ngươi...Ngươi không phải trước sau mâu thuẫn hay sao?” Dận Kỳ không khỏi tức giận. “Nếu ngươi thật sự thích Ly nhi, thì hãy chính thức thú nàng làm chính thê chứ không phải nạp nàng làm thiếp!”
“Không có khả năng!” Đức Tuyển quả quyết. “Quyết định của ta sẽ không thay đổi, ta có lý do của ta.” Hắn gần như đã mất hết kiên nhẫn.
Sắc mặt Dận Kỳ cũng không tốt, hắn tức tối hừ một tiếng, giận dữ nói: “Lý do của ngươi là những lời nói của thầy tướng số kia mười năm trước, đúng không? Vì một lời tiên tri vớ vẩn mà hy sinh một nữ tử xinh đẹp thuần khiết, ngươi nhẫn tâm vậy sao? Nói thẳng ra ngươi chính là vì lời nói trước kia, nghĩ tới nghĩ lui chỉ muốn thắng cuộc tên thầy tướng số kia!”
“Việc của nàng không cần ngươi phải lo lắng!” Đức Tuyển tức giận, một Đức An đã làm hắn chịu đủ, giờ lại thêm một Dận Kỳ. Vì cái gì mà tất cả bọn họ đều như trúng phải cổ độc tên là Đông Ly? Tại sao lúc nào cũng vì nàng mà chống lại hắn?
“Ngươi lại sai rồi!” Dận Kỳ không sợ trừng mắt nhìn người bạn tốt. “Ta luôn xem Ly nhi là muội muội của mình mà đối đãi. Mấy năm qua, ngươi không muốn nhìn thấy nàng, không quan tâm hỏi han nàng! Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta biết nàng là một cô gái tốt lương thiện và thuần khiết, ở gần nàng liền phát hiện nàng ngày càng xinh đẹp, ta không thể đứng đấy xem ngươi đối xử với nàng như thế!”
Hắn càng nói càng làm cho sắc mặt của Đức Tuyển thêm khó coi, một Khương Đông Ly có thể khiến cho những nam tử bên cạnh nàng vì nàng mà khuynh đảo, mỗi người đều tranh nhau bảo vệ nàng, mà hắn dường như là một người vô cùng xấu xa, thật sự là khó chịu.
“Ngươi đối với Đông Ly thật quan tâm khiến cho kẻ khác cảm động a!” Hắn lạnh lùng châm biếm, ngữ điệu đầy chua xót.
“Này! Ngươi đừng hiểu lầm!” Dận Kỳ vội vàng giải thích. “Ta yêu thương nàng như muội muội, nhưng với Đức An, hắn thật sự yêu thích Đông Ly, so với ngươi còn tốt hơn nhiều lắm!” Một câu cuối cùng tràn ngập sự trách móc mỉa mai.
Đức Tuyển khép hờ hai mắt, bắn ra ánh nhìn lạnh lẽo, âm trầm nói: “Nàng đã là người của ta, ai cũng đừng mong có ý tranh giành!”
Dận Kỳ nghe vậy sửng sốt, sau một lúc lâu, hắn thở dài, lắc lắc đầu, “Ta không hiểu trong đầu ngươi nghĩ cái gì, nếu để ý nàng như vây, lại vì cái gì mà đối xử với nàng như thế? Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, hy vọng ngươi thành thật trả lời ta.”
“Ngươi hỏi đi!”
“Ngươi làm thế nào để đối phó với thầy tướng số kia? Hiện taị, tuy ngươi chỉ nạp Đông Ly làm tiểu thiếp, nhưng ngươi cũng không có chính thê, ba tháng sau là mười năm chi ước ngươi lấy cái gì để chứng minh là ngươi đúng?” Dận Kỳ vẻ mặt quan tâm hỏi.
Đức Tuyển im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẻ mặt không chút thay đổi, lạnh lùng đáp: “Trong vòng ba tháng, ta sẽ cưới Uyển Thanh cách cách làm chính thê.”
“Ngươi điên rồi!” Dận Kỳ không dám tin nhìn chằm chằm vào hắn. “Ngươi làm cho ta quá thất vọng! Chỉ vì một lời tiên đoán của thầy tướng số, lại làm cho ngươi trở nên mù quáng! Mối giao tình mười năm của chúng ta xem như không có gì!”
Căm giận nói xong, Dận Kỳ lập tức xoay người rời đi, để lại vẻ mặt băng giá của Đức Tuyển. Hắn siết chặt hai tay mình, suy nghĩ lung tung, hắn làm sao có thể ở trên đường phố nhiều người qua lại thừa nhận thất bại trước lão già mù, không bao giờ?
Không! Hắn đúng vây! Hắn không tin thực sự có người khác có thể dự liệu được họa phúc cùng nhân duyên! Hắn sẽ chứng minh là mình đúng!
Ngày hôm sau, Đức Tuyển nạp Khương Đông Ly làm thiếp.
Tuy chỉ là nạp thiếp, nhưng đại sảnh của Đa La Duệ vương phủ vẫn bố trí đa dạng đường hoàng, trang trí khắp mọi nơi, không khí rực rỡ.
Làm như vậy không phải vì hắn, tất cả đều là quận vương Đa La Duệ vương phủ và Lan phúc tấn vì đau lòng Khương Đông Ly, muốn bù đắp cho nàng, đối hai người già bọn họ mà nói, hôm nay cũng có thể nói là ngày thành thân của nữ nhi, thân là cha mẹ làm thế nào mà nhẫn tâm để cho nữ nhi yêu quý chịu khổ được!
Đức Tuyển không phản đối cũng không đồng ý, hắn đã xác định Khương Đông Ly chỉ có thể là thiếp, cho dù mọi người làm cái gì, cũng không thể thay đổi chuyện này.
Về phần Khương Đông Ly, hôm nay đối với nàng mà nói là một ngày đặc biệt, nhưng nàng không có một chút tình cảm vui sướng. Nàng sợ Đức Tuyển, càng sợ Đức Tuyển làm chuyện kia với nàng, ngạc nương nói sẽ có tiểu bảo bảo, làm cho nàng cảm thấy tốt hơn, nghĩ đến buổi tối hôm nay, nàng muốn tìm một nơi để trốn.
Đang lúc nàng ngồi một mình rầu rĩ ở trong phòng đến ngẩn người, thở dài, cánh cửa đột nhiên mở ra và thấy một khuôn mặt hé nụ nười của Tinh Nhi, vui vẻ nhìn nàng nói: “Cách cách, ngũ a ca Dận Kỳ mang theo lễ vật đến chúc mừng người! Bây giờ, đang ở ngoài đại sảnh.”
Khương Đông Ly nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn rốt cuộc lộ ra tươi cười, đôi mắt đen cũng nổi lên hào quang, “Dận Kỳ ca ca đến sao! Ta muốn đi gặp ca ca!” Nói xong, nàng đã đứng lên, chạy ra ngoài cửa phòng. “Cách cách, người không thể rời khỏi phòng!” Tinh Nhi vội đuổi theo ngăn nàng lại. “Phúc tấn ra lệnh, hôm nay là ngày người kết hôn, người phải ở trong phòng a!”
Khương Đông Ly mất hứng mở miệng, “Còn chưa tới giờ, ta đã đang buồn muốn chết đây!” Nàng lấy ta đẩy Tinh Nhi, khó khăn lắm mới gặp được ca ca!
Tinh Nhi đang không biết làm thế nào cho phải thì một thanh âm êm dịu vang lên “Ta không phải đến gặp muôi rồi đây sao!”
Dận kỳ cầm chiết phiến* trong tay, bộ dáng tiêu sái tuấn lãng, đứng ở trước của phòng Khương Đông Ly, trên mặt là nụ cười đầy sủng nịnh. (*quạt xếp)
“Dận Kỳ ca ca!” Khương Đông Ly vui mừng gọi to, vui vẻ chạy đến trước mặt hắn.
“Làm sao vậy? Hôm nay là ngày tốt của muội, sao lại không vui?” Dận Kỳ ôn nhu hỏi.
Khương Đông Ly lại đô miệng nói, “Cả buổi sáng hôm nay bị nhốt ở trong phòng, ta rất buồn chán! Đức An ca ca cũng không biết đi đâu, cũng không thấy lại chơi với ta!”
Dận Kỳ hiểu biết gật đầu, nói vậy là Đức An ở lại trong phủ không chịu được, trơ mắt nhìn Ly nhi trở thành tiểu thiếp của đại ca mình, bây giờ có lẽ đang ở Gia Tửu Lâu uống rượu!
“Như vậy đi! Dận Kỳ ca ca sẽ cùng muội đến hoa viên đi dạo được không?”
“Được a, được a! Chúng ta đi thôi!” Khương Đông Ly hạnh phúc đi cùng, ngay lập tức nắm lấy bàn tay của Dận Kỳ đi ra ngoài.
“Tinh Nhi, ngươi hãy lo công việc của ngươi đi, cách cách đã có ta đi cùng.” Vừa bước ra khỏi cửa, Dận Kỳ phân phó cho Tinh Nhi.
Hai người tản bộ xuống hoa viên, đi tới hồ bạch liên mà Khương Đông Ly thích nhất, nàng kéo Dận Kỳ ngồi xuống đình bên cạnh hồ.
Đã là mùa hè tháng sáu, đây là thời gian mà bạch liên nở rộ, trong hồ mấy đóa bạch liên chen chúc nhau, cánh hoa sen như tuyết, nhụy sen như kim tiền*, tuyệt đẹp khiến mọi người không rời mắt. (*vàng)
Khương Đông Ly đưa mắt ngắm nhìn, lại bắt đầu choáng váng. Trong đầu đột nhiên xuất hiện gương mặt Đức Tuyển mạnh mẽ trương cương nghị, bỗng dưng tim đập dữ dội, ngày hôm đó ở trong này nàng lần đầu nhìn thấy Đức Tuyển, nàng không biết hắn là ai, nàng cũng không sợ hắn, thậm chí còn có một chút thích thích hắn, vì sao hắn lại chính là Đức Tuyển đại ca chứ?
Nàng thở dài một cái, nhưng đã làm kinh động Dận Kỳ. Ở trong mắt hắn, Đông Ly luôn luôn là một tiểu cô nương vô ưu vô lo, thuần khiết và ngây thơ, hắn chưa bao giờ nghe nàng thở dài, làm thế nào mà hôm nay... “Tại sao thở dài?” Dận Kỳ quan tâm hỏi.
“Không có gì, muội cũng không biết tại sao.” Nàng thành thật trả lời, nàng quả thật không vui, trong ngực luôn cảm thấy đau buồn và ngột ngạt, có chút chua chát, nhưng không thể diễn tả như thế nào.
“Chúng ta trở về đi!” Nàng đột nhiên cảm thấy không hề ham muốn, ngay cả những đóa hoa sen mà nàng luôn yêu cũng mất đi hấp dẫn.
Dận Kỳ thấy thế, cũng không hỏi nhiều. Hai người vừa bước ra gian đình, liền nghe thấy giọng nói của một cuộc trò chuyện, chỉ thấy hai ma ma đang ở trong hoa viên hái hoa, chắc là dùng để trang trí thính đường.
Hai người trò chuyện trong khi đang làm việc, không phát hiện ở phía sau các bà, cách đó không xa là Dận Kỳ và Khương Đông Ly, những lời các bà nói chuyện với nhau bọn họ đều nghe thấy.
“Ai nha, Đông Ly cách cách bộ dạng xinh đẹp, tính tình lại tốt, vì sao lại chỉ là một tiểu thiếp? Là tiểu thiếp thì làm sao có kết cục tốt, không danh phận, tương lai còn có thể trông cậy vào cái gì?” ma ma mặc đồ xanh nói.
“Đúng nha! Hiện tại, còn có Vương gia cùng phúc tấn che chở nàng, làm chỗ dựa cho nàng, những ngày đó sẽ không quá khó khăn, nhưng trong tương lai, nếu Đức Tuyển bối lặc cưới chính thất thê tử, hơn nữa Vương gia cùng phúc tấn không biết ngày nào sẽ rời đi, còn ai có thể che chở nàng, giúp đỡ nàng?” Một ma ma khác thở dài, đồng ý.
“Ai! Đứa nhỏ không cha không mẹ thật đáng thương, đầu tiên là bị đưa vào phủ làm tân nương xung hỷ; lớn lên, người ta không thừa nhận là thê tử của hắn, còn nhất định nạp nàng làm thiếp! Ta thật lo lắng cho Đông Ly cách cách, nửa cuộc đời sau còn rất dài, không biết có phát sinh sự tình gì làm cho nàng đau khổ không!”
Nói tới đây, hai ma ma không khỏi cùng thở dài.
Chương 7
Dận Kỳ thực hận vừa rồi không thể bịt miệng hai ma ma lại! Đông Ly nghe xong cuộc đối thoại kia, từ nãy đến bây giờ, vẫn không nói một câu, cả người rầu rĩ không vui, gọi nàng cũng không trả lời, thật sự khiến Dận Kỳ rất lo lắng.
"Ly nhi, muội… Muội đừng nghe các bà ấy nói hưu nói vượn, đừng đem những lời này để ở trong lòng!" Ai! Sau đó thì cái tài ăn nói giỏi giang cũng hắn hoàn toàn không dùng được, hắn thật sự không biết làm như thế nào an ủi nàng mới tốt!
Khương Đông Ly vẫn im lặng không nói như cũ. Phải mất một lúc lâu sau, nàng mới yếu ớt quay đầu lại nhìn Dận Kỳ, nhíu mày hỏi: "Dận Kỳ ca ca, làm tiểu thiếp người ta có phải là không có chút tiền đồ nào không? Lời các bà ấy nói có thật không?"
"A, ưm… Việc này…" Đối mặt với cặp mắt đen tuyền trong suốt đầy tin tưởng của Khương Đông Ly, Dận Kỳ thật sự nói không đành lừa gạt nàng bằng những lời an ủi êm tai, cho dù đó là thiện ý thì cũng là nói dối!
Khương Đông Ly nhìn một bộ dạng lúng túng, khó xử của hắn, trong lòng đã minh bạch được bảy tám phần. Thì ra làm một tiểu thiếp cũng không phải chuyện tốt gì, Đức Tuyển đại ca vẫn là chán ghét nàng giống như trước, cho nên mới không muốn nàng làm thê tử, chỉ muốn nàng làm tiểu thiếp!
"Dận Kỳ ca ca, có phải là muội quá ngây thơ không? Chuyện gì cũng không biết, khó trách người trong phủ này đều cứ nhìn muội với ánh mắt kì quái, thì ra bọn họ đều là thương cảm cho muội phải không?" Khương Đông Ly nhẹ cúi đầu, thì thầm buồn bã.
Dận Kỳ nghe vậy, đau lòng không thôi, lại nói không ra, không thể cất nổi một lời an ủi.
"Có thể muội chính là một cách cách ngu ngốc nhất từ trước tới giờ!" Nàng nhếch môi cười chế giễu bản thân. “Ngay cả đến thê với thiếp cũng không biết phân biệt!"
"Không, muội không hề ngu ngốc! Muội chỉ là một cô nương thuần khiết ngây thơ, nhưng điều này cũng không có nghĩa là muội ngu ngốc nha!" Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của hắn lại có chút khàn khàn.
Tên Đức Tuyển đáng chết, xem hắn biến một tiểu mỹ nhân hồn nhiên ngây ngô thành bộ dạng đau khổ như hôm nay! Tự đáy lòng Dận Kỳ nổi lên một cơn giận dữ, không ngừng rủa xả Đức Tuyển.
Khương Đông Ly ngẩn ngơ suy nghĩ sau một lúc lâu, bỗng dưng quay lại nhìn Dận Kỳ nở một nụ cười rực rỡ ngọt ngào như hoa: "Ly nhi tin tưởng lời nói của Dận Kỳ ca ca."
"Kỳ thật mặc kệ là thê là thiếp, muội cũng không cần biết! Nhưng nếu không làm như vậy, muội sẽ không được thấy A mã cùng ngạc nương yêu thương nữa! Chỉ cần có thể cùng A mã, ngạch nương vĩnh viễn ở cùng một chỗ, dù là cái gì thê hay thiếp của hắn, muội hoàn toàn không quan tâm!" Như đã hạ quyết tâm thật cao, nàng chống hai tay vào thắt lưng, trong lòng vô cùng hăng hái, xoay qua Dận Kỳ lớn tiếng tuyên bố.
Dận Kỳ cười cười nhưng không khỏi đau lòng, một cô nương hồn nhiên thiện lương như vậy đáng ra phải được chiều chuộng thương yêu hết mực! Cho dù trong lòng vạn phần luyến tiếc, nhưng hắn quả thật một chút cũng không thể chiếu cố cho Ly nhi, ngay cả Hoàng a mã cũng cho phép Đức Tuyển làm như vậy, hắn còn có cái gì xen vào chuyện người ta!
Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi trong lòng… Không có nghi thức bái đường, Khương Đông Ly thân mặc áo cưới mũ phượng liền bị đưa ngay vào căn phòng của Đức Tuyển trong Vũ Uyên lâu.
Đi vào ngồi trong phòng, đợi khi Tần má má cùng Tinh nhi hầu hạ xong và lui ra được một lúc rồi, Khương Đông Ly mới đưa tay vén chiếc khăn hỉ đỏ, gỡ bỏ chiếc mũ phượng nặng nề, nhẹ nhàng cởi ra bộ hỷ phục đỏ thẫm, thay vào một bộ quần áo bình thường.
Nàng xếp gọn gàng hỷ phục lại, đặt cùng với mũ phượng. Không biết tại sao, nàng chính là cảm thấy mình không nên mặc bộ hỷ phục và mũ miệng này, nàng không phải chỉ là một tiểu thiếp sao? Vậy thì cứ giống như bình thường, thoải mái tự tại!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian